Mấy tháng nay đầy dẫy những bàn tán về chuyện xây các cổng chào hoành tráng cho thủ đô ta kỷ niệm nghìn năm Thăng Long. Càng nghe tôi càng lộn ruột vì đấy là những công trình VÔ HỒN, VÔ NGHĨA, VÔ ƠN.
Có ai biết để có Hà Nội bây giờ, bao nhiêu đời ông cố ông kị chúng ta đã đổ biết bao xương máu ra mới bảo vệ được cái nước này, cái thủ đô này suốt một nghìn năm qua? Thế mà bây giờ, giặc vào chiếm đảo, chiếm đất, chiếm biển, chiếm rừng thì ta lại chẳng dám đụng đến cả cái tên của chúng nữa. Chỉ dón dén gọi là “nước lạ, tàu lạ”. Thế thì ta có đáng đứng trên cái đất thủ đô này không, chứ đừng nói gì đến ăn mừng!
Cái sự nhục này nó lớn vô ngần các bác ạ mà tôi chẳng biết làm gì. Mãi đến hôm đọc tin các cháu sinh viên trong nam đề xuất sáng kiến viết hàng chữ HS.TS.VN
Chưa làm được việc gì lớn cho nước cho non thì bố con chúng tôi xin đóng góp vài việc nhỏ như vậy. Nhờ quí báo đài cho đăng hình cháu nó gởi để động viên bà con ta tại thủ đô. Bố con tôi làm được đến đâu thì sẽ gởi thêm đến quí báo đài.
Nguyễn Hoàng Mão và các con.
Thanh Xuân, Hà Nội